Benvenuti nella mia casa

Mới nhất

Shinichi-tan to Ran-Neko

Nó sẽ luôn là một mùa hè đầy hoài niệm, tuyệt vời và khó quên nhất trong tôi.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi ngốn hết lon Soda. Thật mệt mỏi khi HLV cứ thích đi so sánh CLB mình với CLB Bóng rổ để rồi sau đó lại kêu ca làm sao mà ta có thể thua họ và bắt mọi người tập luyện cật lực rồi thành cái bộ dạng không-còn-giọt-máu như hiện tại. May là ông ấy vẫn còn tính người, và giờ thì khoảng thời gian giải lao quý báu như trở thành thiên đường của cả đội, kể cả tôi.

Tôi lười nhác quăng vỏ lon Soda lên rồi chờ tới khi nó rơi đúng tầm ngắm và vung chân đá một cú, quả đẹp. Tôi tự hào mỉm cười, phủi phủi tay đi đến chỗ mọi người thì bỗng nghe tiếng la.

Đừng nói là đá trúng ai đó chứ?

Tôi đứng khựng lại. Không ngừng lục lọi trong não bộ xem có ai quanh đây lúc tôi đá lon nước hay không, cơ mà rõ ràng là không có ai xung quanh tôi lúc đó, tôi thề đấy. Mà có thể tôi đá nó xa quá? Nếu là thế thật thì tôi rất muốn được ăn mừng đây, kết quả của việc tập luyện không ngừng nghỉ mấy ngày nay của tôi đã được đền đáp, vì lúc trước có bao giờ tôi đá được như thế đâu.

Rồi sau bao nhiêu cuộc chiến tranh kiểu tuki trong não, tôi – Kudo Shinichi – cũng chịu đi đến hiện trường, mà ở đây thì hình như là bụi rậm. Mò mẫm một lúc xem có người nào ngã vào đây không thì tôi bắt gặp một cái đuôi mèo. À, nó màu nâu vàng, và trong khoảnh khắc nó quay lại đã khiến tôi đông cứng.

Chớp mắt.

Lại chớp mắt.

Lại chớp mắt. Lần này thì đúng không phải mơ rồi.

CON MÈO ĐÓ GIỐNG HỆT RAN.

Tôi liền thụt lùi về sau ngay tức thì. Đôi đồng tử mang màu xanh bầu trời của tôi mở to hết cỡ. Miệng cũng há hốc theo.

– OI! KHÔNG PHẢI RAN ĐÓ CHỨ?

Nhìn con mèo cũng không khác tôi là mấy. Và ngay lúc tôi định mở miệng thì nó nhảy xổm tới làm tôi ngã nhào xuống cát.

– Anh thấy được tui hả? – Mắt nó lấp lánh như sao trên trời.

Tôi có cảm giác mình sẽ không được yên ổn trong hè khi chứng kiến cảnh này. Và thế là tôi lật đật bỏ chạy về phía mọi người, hi vọng việc gặp gỡ nhiều người sẽ khiến nó sợ. Nhưng có vẻ là tôi đã lầm, nó cứ bám theo tôi suốt chặng đường.

– Neko!

Việc đứng lại một cách đột ngột của tôi khiến nó đâm sầm vào chân và ngã nhào xuống đất. Thân người bé nhỏ của nó cố gắng đứng dậy rồi ngước lên nhìn tôi trông rất tội nghiệp. Nếu tôi không phải tham gia cái trại tập huấn khắc nghiệt này, tôi xin thề là sẽ nhận nó về nuôi ngay tức khắc, dù sao nó cũng có khuôn mặt y hệt Ran.

– Làm ơn đừng theo tao nữa. – Câu này tôi cũng nói rất thật lòng, tôi không muốn mình phải chết do quá bận rộn (vào những chuyện nhảm nhí như nuôi mèo) khi mà ước mơ của tôi chưa thể thực hiện.

“Hức! Hức! Oa oa” – [Nó là tiếng khóc]

Tôi là con trai, và nó là con gái ~ nếu như không muốn gọi là mèo cái. Tôi thật lòng không biết mình đã nói gì sai không mà nó lại bật khóc cả lên. Tâm lý tụi con gái quả nhiên khó hiểu mà, nắng mưa thất thường khiến tụi tôi, những trụ cột tương lai của đất nước phải đau đầu, chết lên chết xuống. Tôi chỉ biết nói thật lòng mình, con gái y như con rắn độc.

Thở dài.

Thế là tôi đành phải miễn cưỡng ngồi xuống dỗ dành nó, nước mắt quả nhiên là vũ khí lợi hại của phụ nữ.

– Nín đi này! Đừng khóc nữa, Neko-tan ngoan ngoan.

[Một tuần sau, chúng tôi cũng có thể hòa hợp với nhau]

***

—-Làm quen với bóng đá—-

Tận dụng thời gian giải lao, tôi liền trốn đến một bãi biển khác cách CLB chừng 3km. Cũng thật mừng là ở đây có tới ba bãi tắm, nếu không mấy đứa bạn lại bảo tôi điên mà cứ nói chuyện với một-vật-không-xác-định. Ông trời như đang trêu chọc tôi vậy, nhằm ai không nhằm mà cứ nhằm ngay tôi. Đúng là tôi đã chấp nhận, nhưng không hoàn toàn quen khi suốt ngày có một Neko kè kè bên mình.

– Neko-tan! – Nó ép tôi phải gọi nó như thế. – Trước tiên cần phải làm nóng người, đừng có hấp tấp như vậy.

[Vài phút trôi qua]

“Bịch!”

Tôi không biết đây là lần thứ mấy, thật đấy, số lần nó ngã tôi không tài nào đếm xuể, dù cho từ nãy tới giờ chỉ có vài phút.

– Vậy là không chơi bóng đá được rồi nhỉ?

Chúng tôi đang ngồi bên bậc đá tận hưởng làn gió mát lạnh của mùa hè, trên tay mỗi đứa là một cây kem giải nhiệt.

– Đừng có châm biếm tui! – Nó phồng má, xoay lưng lại với tôi.

– Neko-tan ~ – Tôi ngán ngẩm. – Chân dài ra một chút là sẽ không té rồi. Đợi bé lớn hơn là có thể chơi được mà, đừng có làm nũng chứ.

Tôi chỉ mong nó sẽ không khóc. Nhưng không ngờ lần này nó còn biểu hiện hơn cả sự mong đợi của tôi, bé con đó còn rất vui mừng nói với tôi:
– Vậy là tui sẽ được chơi chung với anh rồi. ~

—-Cùng ngủ với nhau—-

– Nè nè! Sao hôm nay anh cho tui ngủ cùng thế? – Con bé nhảy lưng tưng rất vui mừng.

Neko đang mặc một bộ yukata màu hồng phấn, trên đó có thêu một vài hoa văn đơn giản. Nếu theo con mắt thẩm mĩ (mà Ran hay nói là không-ra-gì) của tôi thì việc bé con mặc nó quả nhiên rất dễ thương, tôi không nghĩ còn ai ngoài con bé có thể mặc đẹp như vậy.

Tôi chỉ vào bộ đồ yukata, ngây thơ hỏi:
– Bé con tính mặc nó đi ngủ hả?

Tôi thật sự muốn đi kiểm tra cái dây thần kinh của mình, dạo gần đây tôi cứ hay phán mấy câu khiến ai cũng phải ngã ngửa, đặc điểm chung của nó là lúc nói, tôi hoàn toàn không thèm suy nghĩ trước. Đừng có nói nó là hậu quả của việc gần gũi Neko nhiều quá nhé, tôi muốn phủ nhận.

– Anh chưa trả lời câu hỏi của tui.

Bé con chống hai tay ngang hông, cao giọng nói với tôi. Cơ mà nhìn bộ dạng hiện giờ thì chỉ thấy yêu thôi chứ chẳng đáng sợ gì, tối nay tôi thề phải được ôm con bé cho đến chết mới thôi.

Tôi gãi đầu, cười gượng đáp:
– Anh sợ bé con cảm lạnh. Không được hả?

Neko đột nhiên thu lại ánh nhìn, đầu bé con cúi xuống, hai cái tai và đuôi cũng không còn lém lỉnh ngọ nguậy nữa.

– Anh là người đầu tiên quan tâm tới tui đó. Mặc dù lúc đầu anh cũng không tốt với tui, nhưng tui biết anh là người mình cần tìm. Tui đã cố gắng, và giờ tui đã được anh chấp nhận, được ăn chấp nhận là một người bạn của tui.

Tôi chẳng biết từ khi nào mà nước mắt của con bé đã bắt đầu rơi. Mọi sự khó chịu từ lần đầu gặp gỡ cũng biến mất, nước mắt của Neko lần này không hề khiến tôi khó chịu, nó thậm chí còn khiến tôi thấy mình thật tồi tệ. Một thằng tồi vì chỉ biết quan tâm tới xúc cảm của bản thân, vì chỉ biết trách nạt con bé mà không quan tâm tới việc con bé cảm thấy như thế nào.

Tôi ôm nó vào lòng, dịu dàng nói:
– Ngoan nào! Có anh với bé con rồi, đừng buồn nữa. Anh sẽ cho bé con cảm giác quan tâm của “gia đình” mà.

—-Maneki Neko—-

– Etou… ~ Hình như là cái này.

Tôi rút ra một quyển sách trong hàng dài những truyện cổ tích của bà chủ quán trọ. Công nhận là nhà bà ấy nhiều sách thật, nhưng nếu xét về độ dài và nhiều thì cái thư viên nhà tôi cũng chả kém gì.

Tôi hí hửng quay sang với Neko, cười tươi nói:
– Cám ơn anh đi, anh mượn sách cho bé con nè!

Con bé nhảy tưng tưng, miệng không ngừng nói “cảm ơn” tôi làm tôi phấn chấn hẳn lên, quên luôn cả một ngày dài mệt mỏi với bài tập luyện kinh khủng của huấn luyện viên.

Tôi đã phải đi hỏi mượn bà chủ khi nghe tụi bạn kháo nhau về mấy cái truyền thuyết của con vật trong buổi “tắt đèn” hôm qua. Lúc đó tôi không hề nghĩ tới chuyện đi mượn này làm gì, nhưng lại nghĩ tới cái khoảnh khắc Neko nói lên cảm xúc của mình và thế là tôi quyết định ngay mà chẳng buồn suy nghĩ, vì lúc tôi tập luyện sẽ phải để bé con ngồi một mình, có quyển sách này nhất định sẽ khiến con bé không thấy buồn chán.

– Đọc cho tui nghe đi Shin-tan!!

Neko vui mừng kéo tôi ra ngoài khi nhận được cái gật đầu. Dưới bầu trời đầy sao và ánh sáng mờ nhạt từ ông trăng vào những ngày hè, tôi mở trang đầu tiên của cuốn sách và bắt đầu đọc cho bé con nghe.

—-Lễ hội mùa hè—-

– Nè nè! – Con bé lay người tôi, long lanh nói. – Bắt tui con cá màu vàng kia nghen.

Neko lấy tay chỉ về con cá màu vàng cỡ lớn, ý tôi là nó lớn nhất ở đây. Ý nghĩ đầy e ngại không biết có bắt được hay không khi khi nhìn những đứa trẻ khác đang chật vật bắt nó mà cũng đành bó tay.

– Để anh thử.

Tôi nuốt nước bọt, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu trời. Hễ cứ nhìn vào đôi đồng tử của con bé lại khiến tôi không kiềm được lòng, nó thật sự rất hút hồn người khác, một đôi mắt biết nói. Rồi tôi cố gắng giằng co với con cá, dám chắc rằng tôi đã phải rất cố gắng để có thể bắt được con cá mà Neko muốn có.

Tôi nhận lấy một cái túi ni-lông từ chủ cửa hàng rồi bỏ con cá vào. Chạy về phía Neko đang đứng rồi hãnh diện đung đưa trước con mắt thèm muốn của con bé, tự hào nói:
– Hôn anh cái đi anh cho.

– Thật không? – Nhìn đôi mắt của nó như là bắt được vàng vậy.

Tôi gật đầu. Mỉm cười trong lòng, hơi cúi người xuống rồi dùng tay chỉ chỉ vào má. Tôi cứ tưởng con bé sẽ không chịu nhưng Neko kiễng chân lên và hôn chụt vào má tôi, khoảnh khắc đó, dù con bé đã không cho tôi biết, nhưng tôi chắc rằng con bé và kể cả tôi đều rất hạnh phúc.

– Của Neko-tan đây.

Tôi đưa cái túi đựng cá cho bé con rồi cười.

– Arigatou, Shin-tan. – Bé con hạnh phúc nói với tôi, trìu mến ôm chặt con cá vàng vào lòng.

“Chíu! Bùm! Bùm! Bùm!” – [Nó là pháo hoa]

– A! – Neko nhảy tưng tưng lên. – Pháo bông kìa!! Đẹp ghê ha anh?

Xung quanh tôi, mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời, nơi đang có những chùm pháo hoa tạp sắc, đủ loại màu như các hương vị khác nhau trong tình yêu. Mỗi lần một đợt pháo mới bắn lên lại mang những hình thù mới, khiến người xem vừa thích thú vừa hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy, mọi người xung quanh tôi, gương mặt họ đều lộ rõ sự vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập.

Tôi đưa tay vòng ra sau gáy, tươi tỉnh đáp:
– Ừ. Đẹp y như Neko-tan.

***

– Các em nhớ thu xếp đồ đạc cẩn thận, mai là chúng ta sẽ khởi hành về Tokyo. OK, các em có thể giải tán.

– Hai.

Nhanh thật, mải chơi với Neko mà tôi đã quên mất kì nghỉ hè cũng sắp hết. Những ngày vừa qua dường như đã trở thành một kỉ niệm khó quên trong tôi, bé con đó tuy nghịch ngợm nhưng thật biết cách lấy lòng người khác, luôn làm trò khiến tôi phải bật cười mới thôi. Suốt mùa hè, chúng tôi cứ như hình với bóng. Nói xa con bé, cả tôi cũng rất khó để chấp nhận, huống hồ Neko chỉ là một đứa trẻ.

Tôi đi đến chỗ mà con bé vẫn hay chờ tôi rồi ngồi bệt xuống. Tôi hít thật sâu rồi thở mạnh ra, quay sang nhìn con bé, nó thật buồn, đôi tai và đuôi mèo cũng như không còn sức sống. Chắc là con bé cũng nghe rồi.

Bao lâu rồi? Chúng tôi đã ngồi ở đó rất lâu, một cách bất động. Tôi đã thầm mong, liệu có thể xin ông trời cho tôi một ước nguyện, nó nhỏ thôi, rằng ông có thể cho Neko về sống cùng tôi hay không?

Rồi sự yên lặng không cần thiết đã bị con bé phá vỡ. Tôi đã thấy trong lời nói, nó ẩn chứa những giọt nước mắt được con bé che dấu sau cái cúi đầu kia:
– Tui không sao đâu. Shin-tan đã cho tôi một mùa hè rất đặc biệt…từ trước tới giờ mà tui từng trải qua. Tui đã biết điều đó, khi tìm được một người nhìn thấy tui trong bao năm. Anh đã cho tui cảm giác ấm áp của gia đình mà tui rất khao khát, anh còn cho tui cả cảm giác vui vẻ trong những ngày hè của đời học sinh, chỉ tui rất nhiều thứ. Tui…tui, tui nhất định sẽ không bao giờ quên Shin-tan.

Tôi ngạc nhiên, sau đó cũng cười và xoa đầu con bé. Bé con này quả là khờ mà, lúc đầu tôi cứ nghĩ là sẽ mất rất nhiều thời gian để dỗ dành con bé chấp nhận sự thật, nhưng…tôi đã không ngờ con bé lại mạnh mẽ đến thế, một cách kiên cường.

– Đừng bao giờ lặp lại mấy câu đó, baka. Chúng ta vẫn còn rất nhiều mùa hè, đừng có nói như tiễn biệt thế chứ, anh ghét lắm đấy.

Tôi bực mình tự trách bản thân khi cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má con bé. Và tôi đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình khi nghĩ tới việc nó sẽ làm Neko buồn hơn.

Bấy giờ, việc duy nhất tôi biết là nói lên ý nghĩ của tôi:
– “Hẹn gặp lại!” mới là câu mà anh muốn nghe, rồi khi trở lại, anh sẽ nói “Anh đã về rồi!” với bé con. Hãy tưởng tượng nó là câu nói mà thành viên trong gia đình nói với nhau khi có ai đó đi xa. Được chứ?

Tôi dùng hai tay nâng đầu con bé lên, ân cần lau hai hàng nước mắt, dịu giọng lặp lại:
– Có được không?

Neko dùng cánh tay lau đi những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt xinh xắn ấy, con bé ngẩng đầu lên rồi cười với tôi.

– Chỉ cần là Shin-tan, tui chờ hàng thế kỉ cũng được mà.

Trẻ con đúng là trẻ con. Ân cần một chút là từ khóc cũng thành cười, cũng rất dễ dàng chấp nhận một thứ và khó quên một người bạn, lại luôn làm theo ý mình. Hồn nhiên và trong sáng, luôn sống thật với cảm xúc của mình theo một cách đặc trưng. Tôi không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ biết rằng tôi sẽ nhớ mãi con bé ngốc nghếch này, nhớ mùa hè đầy kỉ niệm này, và nhớ cả Ran và gia đình tôi.

***

– Shin-tan!!

Con bé vẫy gọi với tôi. Lúc này tôi đang đứng cùng đội bóng chờ xe tới. Cố gắng chen chút qua những thằng đô con mặc-cùng-đồng-phục, tôi đã không ngờ CLB lại nhiều người đến thế, từ trước tới nay tôi đã không buồn quan tâm tới vấn đề sĩ số của đội bóng, chắc có lẽ sau kì nghỉ hè này là lúc tôi phải xem lại vấn đề. Tôi lấy tay lau mồ hôi, nói trắng ra là quẹt đi vì chúng khiến tôi thấy nóng. Thở hắt ra rồi đứng yên để cho cơn gió thổi tới cái mát lạnh mà tôi đang thèm muốn.

– Cho anh này!!

Neko đưa cho tôi một cái túi nhỏ, như cái cẩm nang. Nó màu nâu đỏ, trên vải có những họa tiết sặc sỡ như cỏ cây, mặt trên túi có hình một con mèo đang cười rất vui vẻ. Tôi nhìn nhưng không mở ra, song lục tìm túi đồ rồi đưa cho con bé một cái mắt kính.

– Tặng tui cái này làm gì? – Con bé xem xét tỉ mỉ từ khi nhận lấy nó từ tay tôi.

– Đeo vào đi. – Tôi nói và con bé làm theo. – Nhấn vào hình trái bóng trên cái gọng ở mắt phải.

Tôi nhìn con bé loay hoay với món quà tôi tặng, trông vui mừng ra mặt khi nhìn thấy hình ảnh của gia đình tôi. Ý tôi là những hình ảnh gia đình đã chụp chung khi cùng nhau đi du lịch. Tôi đã nhờ bác Agasha thiết kế nó, vì nó thật tiện lợi và làm nguôi ngoai nỗi nhớ “nhà” của tôi.

[-Shinichi! Không nhanh là trễ xe đó!]

Tiếng mấy thằng bạn la toáng lên làm tôi giật mình. Tôi quay lại nói tụi nó đợi tôi một chút rồi nhìn sang Neko, con bé đang cầm mắt kính trên tay, khuôn mặt buồn hẳn đi.

– Hè năm sau anh và bé con sẽ chơi tiếp mà, lúc đó anh hứa dẫn thêm cả một chị xinh đẹp tới chơi với Neko-tan. Đừng buồn nữa, giữ cái kính cẩn thận đấy, mất rồi thì không còn cái thứ hai đâu.

Tôi nói, nắm chặt nắm tay và cố gắng bước đi thật nhanh. Tôi không muốn quay lại, nhìn khuôn mặt bé con sẽ chỉ càng thêm buồn, sẽ không nỡ chia tay, sẽ không nỡ để bé con ở lại.

– Hè năm sau… – Tôi dừng chân, lấy hết can đảm quay lại rồi nở một nụ cười với bé con. – Chúng ta lại cùng nhau chơi đùa nhé!

Khoảnh khắc đó, tôi sẽ nhớ mãi, kỉ niệm về một chú mèo có khuôn mặt giống hệt cô bạn tôi. Neko-tan là một đôi mắt biết cười, rất thường cuộn tròn lại mỗi khi bị tôi chọc, rất thường biết cách trêu đùa tôi và làm tôi cười. Em ấy là một viên ngọc quý, tôi mong em sẽ tìm lại gia đình mình đã đánh mất và tiếng cười ấm áp, hạnh phúc vĩnh cửu mà vốn dĩ em đã có từ lâu. Sẽ không như tôi, chỉ cho em một cái hạnh phúc nhất thời và ngắn ngủi.

Sayonara, Neko-tan.

Em hứa, em sẽ trân trọng chúng
Em sẽ giữ gìn chúng cho đến hết cuộc đời
Không phải là nói dối đâu
Em đã luôn được anh chỉ bảo rất nhiều
Cuộc sống của em giờ đây đã có nhiều màu sắc hơn
Em sẽ chờ anh quay lại, và chờ một mùa hè mới của chúng ta
Đừng quên lời hứa, nhé?
***

“Văn phòng thám tử Mori xin nghe?”

“Ran, tớ đây.”

“Shinichi? Suốt mùa hè sao không thấy cậu gọi điện cho tớ, chuyện gì đã xảy ra?”

“À, không. Chỉ là việc luyện tập khiến tớ không tiện gọi điện cho cậu, và tớ biết là cậu cũng cần có thời gian để tập luyện cho giải Karate toàn quốc.”

“Tớ thấy vui khi cậu biết quan tâm tới cảm xúc của tớ đấy. Vậy, cậu gọi tớ có chuyện gì không?”

“Muốn kể cho cậu nghe một chuyện tớ đã trải qua trong hè này.”

Tôi cất điện thoại vào túi, rồi ngắm nhìn con mèo đang vẫy tay chào với tôi. Mùa hè vừa qua như một câu chuyện cổ tích, và tôi cũng muốn viết nên một truyền thuyết mới. Shinichi-tan to Ran-Neko, nó sẽ là tựa quyển sách, tôi nghĩ như thế. Nó không chỉ là truyền thuyết mà còn là câu chuyện cổ tích, một câu chuyện về tôi và Ran. Mà trong đó, một nguyên tố không thể thiếu là mùa hè năm ba đầy hoài niệm, nơi tôi trải qua rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời với một chú mèo có tên Neko-tan mà tôi không bao giờ quên.

—-OWARI—-

Last Cross

Ngước nhìn xuống con đường dài trước cửa, Amaya bỗng cảm thấy thất vọng khi không được nhìn thấy anh vào những buổi sáng như trước. Thở nhẹ, cô chỉnh trang lại đồng phục rồi bước xuống dưới nhà.

Tại tầng trệt, tiếng nói đùa của gia đình cô vang lên tỏa lan khắp căn nhà, ấm áp và ngọt ngào. Amaya cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế.

– Ohayo gozaimasu! – Cô lên tiếng chào mọi người trong gia đình buổi sáng tốt lành.

Lần lượt, những người trong nhà cô cũng đáp lại và bắt đầu bữa ăn sáng như thường ngày.

Uống một ngụm sữa rồi đặt xuống bàn, đứa bé gái ngồi kế bên cô níu nhẹ cánh tay áo, cô bé tò mò hỏi:

– Onee-chan! Hôm nay Ukyo-niichan lại không đến nữa ạ?!

Thân người cô cứng đờ, trái tim cô như bị nghẹt thở vậy. Sự thật là cô cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, là tốt hay xấu, cảm xúc của anh thế nào, cô đều không rõ. Căn bản mà nói cô chẳng muốn tò mò hỏi về chuyện riêng của người khác, hay nói đúng hơn là sự tò mò “kì cục” ấy sẽ khiến anh khó chịu. Amaya thì lại rất ghét điều đó nên cách mà hai người đã làm cho đến tận bây giờ là im lặng và âm thầm quan sát đối phương. Chính vì lẽ đó, họ chẳng biết nhiều về nhau như những cặp đôi đang yêu khác.

– A-chan! Con sao vậy? – Giọng ba cô vang lên phá tan sự chờ đợi từ đứa em gái bé bỏng của cô.

Amaya lập tức quay người về phía ba cô sau khi đã thoát khỏi thứ tâm trạng rối bời ấy, cô nhẹ giọng đáp:

– Con khỏe, chỉ là con đang suy nghĩ một số chuyện thôi ạ.

– Chuyện gì mà khiến con ba chú tâm đến thế vậy? – Ba cô hỏi, chất giọng nghiêm nghị khẽ vang lên. Trước đó, ba cô đã dặn cho cô bé yên lặng để ông yên tâm nói chuyện với chị nó.

– Về mấy bài thuyết trình của nhóm con hôm nay thôi ba. – Cô nói dối.

Ba cô gật đầu rồi tiếp tục với bữa ăn sáng. Akashi Ryouta là một Giáo sư Khảo cổ học có tiếng trong ngành, chính vì lẽ đó mà ông thường xuyên vắng nhà do phải đi dự hội thảo hay đi khai quật tại đâu đó. Nhưng không vì thế mà tình yêu dành cho gia đình của ông phai nhạt, mỗi khi rãnh rỗi, ông đều dành thời gian để quan tâm cho gia đình đề bù lại quãng thời gian đã mất, nhưng riêng với cô mà nói thì sự quan tâm của ông dành cho quá mờ nhạt, có lẽ do cô không phải con ruột nên mới bị đối xử khác biệt hẳn. Riêng Amaya thì lại cho đó là một hồng ân rất lớn, đơn giản thì hiếm ai có thể đối xử với con riêng của vợ mình được như ông, như vậy là quá tốt rồi, cô đã rất mãn nguyện về hạnh phúc gia đình này.

Đặt thìa xuống đĩa sau khi đã kết thúc bữa sáng, cô lễ phép chào cả nhà rồi với lấy chiếc cặp để trước bộ ghế sofa. Nhẹ lấy đôi giày rồi xỏ vào và bước ra khỏi cánh cửa.

Con đường từ nhà đến trường thường ngày đều có anh đi cùng, tưởng chừng như dài bất tận mà chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Thế mà mấy ngày nay chỉ có cô lặng lẽ bước đi, cảm giác như đã đi qua cả một vòng Trái Đất, trống vắng vô cùng.

– Thường ngày, chúng ta đã nói những gì nhỉ? – Cô vô thức tự hỏi, chất giọng nhẹ nhàng khẽ hòa tan vào cơn gió chợt vụt qua.

Đợi một lúc mà không thấy tiếng đáp lại, cô mới nhận ra rằng anh không có ở đây, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi. Lắc nhẹ đầu mình, cô bước tiếp và quyết không cho mọi điều liên quan tới anh xuất hiện trong đầu nữa.

Khi đã suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định lấy từ trong cặp ra một cái máy nghe nhạc, uyển chuyển nhét hai cái earphone vào đôi tai, Amaya bắt đầu chỉnh nhạc ở những bài hát mà cô thích nhất và bắt đầu hòa mình theo cảm xúc của bài hát. Đối với cô thì đây là cách duy nhất để ngăn không cho nghĩ tới anh nữa, chứ không phải như bao người muốn làm việc miệt mài để ngăn không cho mình nghĩ tới người ấy.

-.-

Khi cô vừa bước vào cửa lớp cũng là lúc tiếng chuông bắt đầu tiết học đầu tiên cũng vang lên.

Lớp học vẫn ồn ào như bao ngày, Amaya lắc đầu ngao ngán rồi ngồi bệt xuống ghế. Và khi đã hoàn thành được công cuộc “dọn dẹp” đàng hoàng, cô nằm lên bàn với tư thế thoải mái nhất có thể, quay đầu sang phía cô bạn, cô bắt đầu than:

– Chẳng hiểu tụi này ăn ở thế nào mà lớp đầy rác thế kia, dọn xong chỉ còn muốn chết.

Chủ nhân của chiếc bàn bên phải chỗ Amaya đang ngồi quay sang, cười tươi tắn:

– Vậy bắt tụi nó đi nhặt rác quanh trường tuần này, Ama-chan chịu không nà?

Cô gái ngồi kế bên cô tên là Momoi Matsuzaka, lớp trưởng củng tức là bạn thân nhất của cô. Tính tình dễ dãi và khá mơ mộng, là một chuyện gia tư vấn tình yêu của lớp và rất được cả lớp tín nhiệm. Momoi có ngoại hình dễ nhìn cùng với mái tóc xoăn bồng bềnh màu hoa anh đào, đặc biệt với số đo 3 vòng cực chuẩn nên rất được tụi con trai trong trường yêu quý. Nhưng đau lòng một điều là cô đã phải lòng vào một anh chàng trong câu lạc bộ bóng rổ và ngày đêm quấn quýt như hình với bóng, ngày chia tay chắc chỉ có thể nói bằng chữ “forever”.

Amaya lập tức ngồi dậy, cô đặt chéo tay lên nhau rồi lắc đầu:

– Tụi nó sẽ giết tớ nếu như cậu làm thế, Momoi à.

Momoi phồng má, buồn thiu nói:

– Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi chứ bộ, Ama-chan lo sợ nhiều điều quá rồi đấy!

Cô thở dài, lấy từ trong cặp một cuốn sách rồi giả vờ lật từng trang một coi như đang đọc bài, mắt thì vẫn dán vào cuốn sách, nhưng miệng vẫn không quên đáp lại người bạn, cô ôn tồn bảo:

– Nghe nói hình như hôm nay Kuro-sensei cho kiểm tra ấy, cậu còn không chịu ôn lại đi.

– Nhưng tiết đầu tiên là của thầy ấy và hôm nay thầy nghỉ do nhà có việc mà. – Momoi ngây thơ đáp lại.

Amaya cứng họng, đến nước này cô chỉ còn biết cãi cùn:

– Sao cậu không nói cho tớ biết!

Nhanh nhẹn, Momoi chỉ tay lên tấm bảng đen, lém lỉnh cười khì:

– Tớ đã viết lên trên đó từ khi cậu vào lớp rồi đấy, to thế kia mà cậu lại không thèm nhìn.

– Tại tớ có chuyện cần nghĩ mà. – Úp mặt xuống bàn, cô “đau lòng” nói.

Momoi nghe vậy lại nổi máu tò mò, cô làm bộ mặt con nít rồi hỏi với giọng ngọt như kẹo:

– Ama-neechan đang nghĩ về chàng nào ngoài Ukyo-niisan nữa sao, hay là đang nghĩ về Ukyo-niisan vậy, nee có thể cho em câu trả lời không nà?

Amaya vội quay mặt ra chỗ khác, cạnh cửa sổ nơi cô đang ngồi là những cánh hoa anh đào mới chớm nở, tinh khiết và đẹp đẽ vô cùng. Một sắc hồng hiện ra trước mắt cùng với dòng cảm xúc không tên của cô.

Momoi thấy cô không đáp mà chỉ lặng lẽ ngắm hoa anh đào nở, cô đã có thể hiểu rõ được một ít về những biểu hiện kì lạ mấy hôm nay của bạn. Cô tự trách sao lại không chịu quan tâm tới Amaya hơn một chút, và dừng nói những câu khiến cô buồn nữa thì tốt hơn. Lúc này, điều cô nên làm là giải tỏa khúc mắc giữa hai người, thường thì người ngoài đều sáng suốt hơn người trong cuộc mà.

Đặt nhẹ cánh tay lên vai cô khiến cô giật mình quay lại, Momoi mỉm cười rất dịu dàng, cô hỏi với giọng quan tâm:

– Có thể kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu và Ukyo-niisan không?

Amaya thu người lại, ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu. Giữa những tiếng nói ồn ào của tụi bạn, Momoi đã rất chăm chú lắng nghe những điều cô kể lại về quãng thời gian gần đây giữa cô và anh. Momoi quả là một người bạn tuyệt vời và rất đáng để tin tưởng, bình thường tuy rất trẻ con nhưng động đến mấy chuyện này, cô dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác trước, thấu hiểu người khác và luôn biết tìm cách để chỉ ra con đường đúng cho họ đi.

Lần này đối với người bạn thân của cô thì lại càng đặc biệt, Amaya có thể nhìn thấy trong mắt cô ánh mắt của sự quyết tâm cháy bỏng. Nhẹ bước đến chiếc ghế đằng trước Amaya ngồi, cô cẩn thận ngồi xuống và bắt đầu nói những chuyện mà cô nghĩ hai người nên làm và chấm dứt ngay tình trạng đang xảy ra mấy ngày qua.

-.-

Đứng trước cánh cửa lớp 3-2, cô chần chừ không dám bước vào. Hiện tại đang là giờ giải lao nên phần lớn mọi người đều đi xuống căn teen mua đồ. Nhưng Amaya biết rõ Ukyo sẽ lại rất lười mà nằm bẹp trên bàn với một giấc ngủ mà anh tự đặt tên là “15 phút giải lao”, mà khi biết tên rồi thì chắc mọi người có thể hiểu được vấn đề rồi đúng không. Vâng, tức là do thời gian giải lao quá ngắn và không bằng giờ ra chơi nên Ukyo thà nằm bẹp trên lớp còn hơn là lết xác xuống căn teen và bắt đầu công cuộc mua đồ đầy tinh thần hi sinh oanh liệt.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, Amaya cố gắng đưa cánh tay đang run lẩy bẩy của mình để chuẩn bị mở cửa, thì bỗng dưng một bàn tay đập lên vai khiến cô giật mình nhảy lên khỏi mặt đất. Và khi đã “hạ cánh” an toàn, cô quay người lại nhìn. Cả cơ thể cứng đờ khi nhìn thấy con người trước mắt, cũng chính là nguyên nhân của những hành động kì lạ nãy giờ của cô.

Người đang đứng trước Amaya tên là Fuji Shintarou, một người khá là mê tín và luôn luôn nhắc tới Tử vi trong mọi vấn đề. Có thể do cung của anh ta bẩm sinh mê tín vốn có nhưng trước giờ thì cô chưa gặp được người nào “tín đồ” như Fuji, sẵn sàng bỏ cả túi tiền vào những vật may mắn của ngày hôm nay, mà nhìn mấy món đồ thì thật không đâu vào đâu chút nào.

Cái Amaya sợ anh là ở chỗ đó, không khéo nổi hứng anh lại kéo cô lên sân thượng huyên thuyên về Tử vi như những lần trước mất. Bị liên tiếp mấy lần vậy thì cho dù cô có dũng cảm tới đâu cũng buộc phải e dè, nếu không lại xin thêm một vé vào viện cũng không chừng.

– Ohayo, Fuji-niisan. – Cô miễn cưỡng lên tiếng.

– Yo! Ama-san đến đây tìm Ukyo-kun à? – Đẩy nhẹ gọng kính bằng ngón giữa, anh lên tiếng hỏi.

Amaya nắm chặt đôi tay, nhẹ nhàng đáp lại:

– Hey. Fuji-niisan gọi anh ấy dùm em được không ạ?

Anh tròn mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh lên tiếng hỏi:

– Nó chạy ngay lên sân thượng khi chuông reo giờ giải lao rồi cơ, nó không nói cho em biết à?

– Dạ không. – Cô đáp. – Mấy ngày nay anh ấy có biểu hiện gì khác không ạ?

Fuji ngẫm nghĩ hồi lâu cũng bảo:

– Bình thường. Chơi bóng rổ còn hăng hơn trước ấy chứ, mà em hỏi như vậy là có ý gì thế?

Cô lắc đầu. Cúi chào lễ phép Fuji rồi cũng chạy biến lên sân thượng. Cảm giác của cô sao cứ cảm thấy lo lắng; anh đã giấu cô điều gì phải không? Sao anh lại biểu hiện bình thường đến thế? Hay anh không còn yêu cô nữa rồi? Hàng loạt những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh thế hả, Ukyo Takahashi?

– Tớ không nghĩ chọn cách im lặng là tốt. Cậu và anh ấy rốt cuộc sẽ yêu nhau trong bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay mười năm? Đã là người yêu của nhau thì ít nhất cũng nên quan tâm đến đối phương, nó không gọi là sự tò mò mà là quan tâm đấy. Cậu hiểu không? Đừng cứ cứng ngắc như thế hoài, nếu cậu không chịu tìm hiểu thì cậu chẳng thể nào hiểu được ảnh đâu, tin tớ đi. Hãy đến gặp anh ấy và yêu cầu ảnh nói ra tâm sự của chính bản thân mình.

Những lời nói hồi nãy của Momoi dần hiện lên trong đầu cô, xen lẫn thêm cả những tháng ngày hạnh phúc của hai người. Cô cứ cảm thấy lo sợ, sự sợ hãi cứ vây lấy cô, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ mất anh, và không bao giờ có thể tìm lại được.

Lúc Amaya lên đến nơi thì có một đám học sinh to con khác đột ngột chạy về phía cô rất vội vã, trông bầm dập cả lên, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của tụi nó khiến cô lo sợ Ukyo gặp chuyện gì. Đảo đôi mắt nhìn khắp sân thượng, cô thấy anh đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng đầy mồ hôi và còn cả những vấn bẩn do trận ẩu đả. Thậm chí, nó còn khiến đầu anh chảy máu rất nhiều.

– Ukyo! – Cô hốt hoảng chạy đến, hét lớn tên anh.

Nghe thấy người gọi mình, anh cũng quay lại để nhìn xem. Và khi thấy cô, anh đã nở một nụ cười rất tươi, yên bình và ấm áp vô cùng.

– Ama-chan đến tìm anh có chuyện gì không? – Ukyo hỏi.

Cô lo lắng nhìn vết thương trên đầu lo lắng, vội vã lấy ra một miếng khăn giấy rồi áp vào vết thương, cô thở dài đáp lại:

– Anh làm gì mà đánh nhau với người ta vậy, lỡ kiện lên nhà trường là coi như anh bị tước quyền thi đấu đó!

Anh cụp mắt xuống ra vẻ đáng thương:

– Tụi nó gây sự với anh trước mà, em đừng có khiển trách anh như thế chứ, anh buồn lắm đó.

Amaya bỏ miếng giấy ra khi vết thương đã ngừng rỉ máu. Nghe xong câu trả lời của anh lại thấy vui vui, lâu rồi cô chưa nghe cái giọng đáng yêu đó, bây giờ nghe lại chẳng thấy khó chịu như trước.

Nhưng suy cho cùng thì cô vẫn còn việc phải làm, nhìn anh với vẻ mặt cương quyết, cô hỏi:

– Mấy ngày nay… anh đã làm gì vậy?

Ukyo hơi ngạc nhiên, bỗng thu lại vẻ mặt đáng yêu đó. Nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, anh thẳng thắng đáp:

– Anh đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục quen với Ama-chan hay không? Quãng thời gian qua, anh đã chẳng hiểu em chút nào cả, luôn chỉ ích kỉ làm theo ý mình, hay đơn giản nhất là việc anh đã không biết em thích những thứ gì, dù chỉ một ít. Lúc nào cũng vô tình buộc em làm theo ý anh, đã vô tình quên lãng thái độ của em khi đó. Anh nói thật đấy, sự thật là anh không nên được em đối xử tốt như thế, chúng ta… đáng lẽ ra phải chia tay từ sớm.

Cô lắc đầu, buồn bã đáp lại:

– Em cũng đã chẳng biết anh thích những thứ gì đấy thôi. Điều duy nhất em biết là ngoan ngoãn chiều theo ý anh, vui vẻ nói đùa với anh. Lúc đầu khi quen nhau, em thích anh chỉ vì anh đẹp trai, chơi thể thao giỏi và tính tình dễ thương. Nhưng dần dần, khi mỗi buổi sáng anh đến nhà em cùng ăn sáng và cùng nhau đi học, mỗi tối lại cùng anh học bài, khi được nghỉ lễ thì đi chơi công viên với nhau. Quãng thời gian đó thực sự khiến em rất vui, và cả những ngày vắng mặt anh nữa, em làm gì cũng chỉ có một mình, trống trải và cô đơn lắm. Anh có biết rằng, anh đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim em rồi không?

– Anh cũng vậy. – Anh cười, đáp lại cô.

Amaya đã thực sự khóc khi nói những câu đó. Nhưng khi nghe câu trả lời của anh, nó đã khiến cô rất hạnh phúc, rốt cuộc thì những ngày tồi tệ đó sẽ không còn xảy ra nữa, và cô sẽ lại cùng anh làm những việc như trước đây.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, anh mắng ngọt:

– Nín đi này, khi khóc em xấu lắm đấy, biết không?

Cô cười tươi, đưa tay nắm lấy cánh tay đang lau đi những giọt nước mắt của cô, cô “ra lệnh”:

– Từ ngày hôm nay trở đi, anh cần phải tìm hiểu em nhiều hơn nữa đấy, và tất nhiên là…em cũng sẽ làm vậy.

Ukyo gật đầu, cười rạng rỡ.

Từ từ cúi xuống, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô cũng kiễng chân đáp lại nụ hôn tuyệt vời đó, vòng tay qua cổ anh, cô hạnh phúc khi cảm nhận được vị ngọt khi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Anh cũng vòng tay qua eo cô, cắn nhẹ vào môi dưới của cô rồi ngang tàn khám phá mọi ngõ ngách trong vòm miệng ngọt ngào ấy.

Cuối cùng, họ cũng chịu dứt khỏi nhau khi tim của hai người đều biểu tình đòi không khí. Họ nhìn nhau, anh nhẹ ôm lấy cô vào lòng cười hạnh phúc, còn cô cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay yêu thương ấy.

Chúng tôi đã biết về nhau quá ít…

…tuy nhiên,

đó là người yêu của tôi và sự tồn tại của người này vô cùng đặc biệt…